Chào bạn. Dù không biết bạn là ai, và bạn đọc thời điểm nào. Nhưng hãy cho mình mạn phép được dọn dẹp không gian web đã phủi bụi lâu rồi, và mời bạn một chén trà để mở đầu cho một câu chuyện về sự trở lại của mình.
Đã hơn 2 năm rồi mình mới ngoi lên blog. Khoảng thời gian này cho mình một cái cớ hợp lý để bào chữa rằng mình khó thể viết lại phong cách như trước đây. Nên có thể bạn sẽ gặp hơi xíu bối rối nếu tình cờ học hai bài viết ở hai thời điểm khác nhau. Thời gian thay đổi, mọi thứ đều đổi thay, Blog là nơi tự do về suy nghĩ trải nghiệm của mình nên lần này quay trở lại, mình cũng không muốn ép mình vào một cách viết mà mình không còn cảm thấy thoải mái.
Kể từ thời gian này, mình nghĩ mình sẽ viết hơi khác đi tuy rằng câu chuyện mà mình đưa lên blog sẽ vẫn không thay đổi. Mình sẽ vẫn chia sẻ lên blog những điều mình học được, những điều mình cảm nhận từ những cuốn sách mà mình thấy hay. Đây là khởi nguồn ước mong khi mình viết blog và mình luôn cảm nhận rõ ràng ước mong ấy rất rõ ràng dù bẵng một thời gian rồi không viết.
Mong ước ban đầu:
Tại sao mình viết về trải nghiệm đọc sách?
Hãy để mình giải thích vì sao mình muốn viết về trải nghiệm đọc sách. Khi đọc càng nhiều, mình cảm nhận thấy đây là 1 điều đặc ân, như Blessing, ân huệ mà mình luôn cảm thấy may mắn và biết ơn khi nhận được. Mỗi cuốn sách đến với cuộc đời của mình ngoài nhu cầu về hiểu biết, mình thường có sự gắn chặt về cảm xúc, một dạng trải nghiệm. Trải nghiệm này không hẳn là cảm xúc khi đọc tiểu thuyết hay các tác phẩm hư cấu. Cụ thể trong các đầu sách mình từng đọc và đang đọc, tiểu thuyết chỉ chiếm đâu đó tầm chưa đến 10%. Trải nghiệm đặc biệt ở đây đối với mình chính là sự kết nối vô hình với tác giả, với thế hệ, với tâm tư với những câu chuyện. Kể cả những cuốn sách 100% về học thuật đi nữa, đằng sau đó đều có cả hành trình nghiên cứu của đời người. Tại sao tác giả lại theo đuổi điều đó, câu chuyện bối cảnh là gì. Thông điệp mà tác giả muốn chuyển tải đến mình đằng sau những số liệu khô khan và lập luận có vẻ dài dòng đó là gì?
Nên đối với mình một cuốn sách mình thấy hay, không hẳn là mình cố chứng minh tìm ra lý luận nói rằng sách đúng hay sai. Mình chỉ dừng lại ở việc nghiền ngẫm được gì cho cuộc đời mình hay không, và sự “tương tác” cảm nhận giữa mình và ý đồ của tác giả có hiện hữu rõ ràng không. Sự tương tác này giữa mình và tác giả xuất hiện rõ nét khi đằng sau những câu chữ bất động ấy, mình thấy cuộc sống, hình ảnh, thấy câu chuyện sống động, mình thấy tâm tư, mình thấy sự dày công trong nghiên cứu, mình thấy sự thống nhất trong lập luận, điều mà tác giả họ đang muốn vỗ vai mình và nhắc nhở mình về một điều gì đó mình chưa từng nghĩ đến, hoặc đã từng nghĩ khác đi.
Khi mình đã cảm nhận được rằng mỗi cuốn sách đó là một đặc ân, trỗi dậy trong mình một thôi thúc rất tự nhiên trong mình là mình muốn chia sẻ. Sự chia sẻ này của mình không phải giống như mọi người hình dung về nút Share và Like trong các trang social media để được càng nhiều tương tác càng tốt. Mình chia sẻ chỉ vì mình nghĩ rằng, nếu mình không viết, điều đặc ân mà mình nhận được rốt cuộc sẽ không được lan tỏa. Việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp cũng là một việc làm thể hiện lòng biết ơn của mình khi nhận được đặc ân từ ai đó. Chí ít cũng chỉ là cho con cái mình, sau này các cháu có cơ hội đọc lại (hay không đi nữa), cho bạn bè mình, hay cho những người không quen tình cờ đọc được,đôi khi cũng chỉ là sự chia sẻ cho mình trong mấy chục năm năm nữa… Mình không biết sẽ là ai đọc, nhưng mình biết rất rõ rằng thôi thúc viết là một điều gì đó rất chân thật trong con người mình. Mình thật sự muốn làm điều này dù cuộc sống có khối thứ phải lo hay cũng không cần biết rõ là chia sẻ đến ai . Mình thật sự muốn làm điều này để sau khi tuổi tác dần nhiều đi, đơn giản là mình sẽ không muốn có cảm giác hối tiếc vì đã không làm. Đôi lúc chỉ đơn giản vì thế.
Viết đến đây chắc cũng vừa hết một cốc trà. Một bài viết thực ra không có bố cục rõ ràng nhưng là lời chào của mình sau một thời gian không chia sẻ. Kể từ bài viết này hi vọng mình sẽ có nhiều cuộc chuyện trò hơn về sách, như những người bạn nhâm nhi tám chuyện bên tách trà vào một cuối tuần bình yên. Chắc từ những bài viết tiếp theo mình cũng sẽ viết theo kiểu vô định này. Mình thấy hạnh phúc khi được tự do viết lại các cảm nhận một cách chân thật nhất. Nghĩa là suy nghĩ của mình sẽ không cần theo một bố cục và khuôn khổ nhất định. Mình sẽ không phải nói với mình là, ôi hãy suy nghĩ khác đi vì bạn đang cần viết một phần mở bài hợp lý. Hay vì đây là kết luận nên cần sử dụng từ ngữ một cách gãy gọn. Anw, mình đâu cần phải nộp bài cho cô giáo dạy văn hay cần chứng minh cho người đời mình là một người văn hay chữ tốt:”> Tạm thời đến đây là mình thấy hết câu chuyện ngày hôm nay rồi. Một lời chào, một câu chuyện tám sau 2 năm chưa viết gì mới trên blog…