Bạn nghĩ gì về sự tự do của một cá nhân?
Thú thật, phải đến khi bước qua tuổi 30, lập gia đình và có hai đứa con, mình mới thật sự nghiêm túc nghĩ về chuyện “tự do”.
Đối với mình, một người bình thường, quanh quẩn với ba bữa cơm và đủ thứ chuyện lặt vặt của cuộc sống thì “tự do” nghe cứ như quyền đi bầu cử😅. Bạn có một cái quyền gì đó thật cao siêu vào ngày chủ nhật nhưng không biết để làm gì, giữa lúc phải lo bao thứ chuyện siêu thị, con cái, và cả đống việc không tên💦.
Ấy vậy mà mình thật sự giật mình. Cảm giác như ai đó vừa xối một gáo nước lạnh vào mặt: “Tỉnh đi, muộn giờ thi Đại học rồi á!” 🤣
Sự giật mình ấy đến từ một lần tình cờ nghe bài chia sẻ của cô Bùi Trân Phượng. Nội dung cô nói chủ yếu về việc nuôi dạy con, làm sao để các con trở thành những đứa trẻ có chính kiến và độc lập. Nhưng mình biết, người cần học không phải là con, mà là chính mình😔. Một người từng chuyên gia cúp các lớp triết học về cuộc sống, để rồi đã hành xử rất bản năng, mắc kẹt trong cái tôi luôn tự cho mình là đúng nhưng thật sự chỉ là những mớ rối tung và mù mờ về bản chất con người và cuộc sống.
Từ bài chia sẻ của cô Phượng, mình bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn, liên tưởng đến cuộc sống của chính mình: cách mình cư xử từ bé đến lớn, cách mình kết nối với người khác, với bản thân, với con cái, với chồng, và với tư cách là một thành viên trong cộng đồng mà mình đang sống…
Can thiệp quá mức hay yêu thương đúng mực?
Đôi khi mình không biết nữa.
Có lúc mình nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho người khác.
Nhưng cũng có lúc mình tự hỏi: liệu mình có đang lấn vào phần tự do của họ không?
Mình bắt đầu lục lọi lại ký ức tuổi thơ, như thể đang cố tìm một “bài giải mẫu” , giống hệt cảm giác ngày xưa tìm chép lời giải trong sách tham khảo đề thi. 😅
Mình lớn lên ở một vùng quê miền Trung nắng gió, khô cằn. Từ nhỏ, mình đã hiểu rằng muốn có tương lai thì chỉ có con đường học thật nhiều. Bố mẹ mình, như bao bố mẹ thời ấy, thương con và nuôi dạy con theo cách rất quen thuộc: bao bọc trong những điều phải làm để có một tương lai tốt. Mình đã quá quen với những câu “Con phải… để…” một cách vô thức.
Trong ký ức của mình, có lẽ thứ tự do lớn nhất chính là việc thích thầm một ai đó và tuyệt nhiên KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ LỘ😭. Cái quyền tự do của mình lúc ấy như một tia lửa yếu ớt, phải “lén lút” tồn tại, luôn canh chừng để không bị phát hiện. Sự rung động của tuổi học trò lúc ấy đối với mình như một “tình yêu vụng trộm” có nguy cơ vi phạm pháp luật. Và mình biết nếu cảm xúc ấy được thể hiện ra dưới bất kỳ hình thức nào dù là dạng văn bản như nhật ký, hay lời nói như tâm sự sẽ là minh chứng hùng hồn cho một đứa “hư hỏng” đang sao lãng học hành vì những điều “sai trái” 🥺
Mình đã rất kín kẽ trong cảm xúc của mình, vì mình biết phải “tập trung học”. Mà thật ra, phần “phải tập trung” ấy không đến từ nội thân. Nó đến chủ yếu từ sự thúc giục, nhắc nhở và quản lý của gia đình.
Chuyện mình được “giấu kín” vì cảm xúc vốn dĩ là thứ không có hình hài, trừ khi bạn cho phép nó được biểu hiện thành hành vi. Nên nghiễm nhiên, mình vẫn luôn giữ được hình ảnh người con đứng mực — cho đến khi bố mẹ mình đọc được bài viết này 🤣 (Bố mẹ ơi, con xin lỗi vì con không ngoan hiền như bố mẹ nghĩ haha).
Em gái mình thì lại không có giấu được kín kẽ như mình. Em rất thông minh, siêu khéo tay. Nhưng mỗi khi mẹ phát hiện em đang làm một món thủ công gì đó, mẹ sẽ lo lắng quở trách: “Sao không lo học, lại làm linh tinh cái gì?” “Cứ làm linh tinh vậy thì lấy thời gian đâu mà học?”
Mình và cả mẹ mình đều thấy em mình sáng tạo lắm, có thể ngồi hàng giờ tỉ mẩn làm một chiếc xe đạp bằng uốn thép, hay một cái vòng treo như người thổ dân. Nghĩ lại, đó chỉ là sở thích cá nhân, chẳng làm phiền ai, mà em vẫn học rất tốt. Nhưng kể cả sau này, khi em ra trường đi làm, có sở thích chụp ảnh phim, thì vẫn luôn là một nỗi lo muôn thuở: “Đi chụp ảnh vậy có giúp gì được đâu, có nuôi sống bản thân được không?”
Mình luôn biết ơn bố mẹ vì sự nuôi dưỡng định hướng cho mình về học tập. Vì rốt cuộc cha mẹ nào không muốn con cái có một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, lan man về chuyện tự do cá nhân trong hành trình lớn lên, mình nhận ra một điều:
Ở hoàn cảnh của mình, “tự do” là thứ không được nhận diện, cũng chẳng được gọi tên. Sự lo lắng và quan tâm cho người khác thường được định nghĩa là cần can thiệp để họ làm những điều mà mình NGHĨ là “đúng đắn”. Nhân tiện, cái “chuẩn mực đúng đắn” như một cái phiên chợ bán lẻ đông người, với bao khía cạnh từ chuyện lớn đến chuyện bé. Cái giới hạn đúng đắn nó cũng như những sợi chỉ mong manh chao đảo giữa các thời đại, giữa sự khác biệt văn hóa, giữa sự khác biệt về tính cách, quan điểm cá nhân. Nhưng cái chế độ “mặc định” “như thế là tốt” “như thế là đúng” vô hình chung đã khoác lên mình một cái áo cool ngầu của sự can thiệp vào đời sống của người khác, cụ thể là con cái mình, chồng mình, những người xung quanh mình sau này.
Bài toán về tự do rốt cuộc không có trong bộ sách tham khảo của tuổi thơ mình. Nên mình lại tiếp tục lục lọi nó ở một phương diện khác <Phần 2 – haha 😆>
1 Comment
yanyan - 1 tuần ago
Thật thú vị khi bắt gặp bản thân mình cũng “mắc kẹt” trong “tự do” của ba me mà em chưa từng có ý thức định nghĩa về nó :)))) ra phần 2 sớm chị nhé!