Có lúc nào trong cuộc sống, bạn “trào” lên cảm giác thật sự muốn làm một điều gì đó không?

Ý mình là một cảm giác cồn cào rất tự nhiên, giống như muốn gãi vào chỗ ngứa trên người í 大笑い . Bạn muốn làm đơn giản vì chỉ muốn thỏa mãn cảm giác của bản thân, không phải do hoàn cảnh bên ngoài, không phải do nghĩa vụ, không phải do viễn cảnh hấp dẫn mà việc đó mang lại.

Đối với mình là cảm giác muốn viết. Cảm giác muốn viết đến với mình rất bất chợt và tự nhiên. Lúc mà buồn quá thì kiểu ghi vội tâm sự vài dòng cho bản thân đỡ “tức tưởi”. Lúc mình cảm thấy mệt, lúc cảm thấy vui, lúc chán nản, lúc thấy cảm động, lúc thấy hứng thú, nói chung là muôn hình vạn trạng.

Cơ mà cái cảm giác muốn viết này không hẳn là kiểu viết nhật ký hay journal. Mặc dù mình cũng có xây dựng thói quen theo ngày, trước khi khởi đầu làm việc thì viết vài dòng note, hoặc cuối tuần định kỳ thì review. Những lúc set lịch thế thì ít khi mình cảm thấy “thèm viết”.

Cái cảm giác muốn viết của mình thường xuất hiện nhiều nhất lúc trong đầu mình cảm thấy “trào quá” nên muốn dàn bớt xuống giấy. Đó là khi về mặt cảm xúc mình muốn trải lòng tâm sự với bản thân. Nhưng cũng có những lúc nó xuất hiện dưới những ý tưởng khá buồn cười, kiểu như viết một câu chuyện Abcxyz về nhân vật A mà từng xuất hiện ở một clip Youtube mình xem, hoặc viết một entry chia sẻ kiểu về một chủ đề gì đó vừa lóe lên một cách ngẫu nhiên. Những lúc thèm viết như vậy, mình thường nghĩ thôi “để dành” đi, một phần thì vì thấy hơi viển vông với các ý tưởng sáng tác, một phần vì tâm lí lười khi chưa tìm được không gian và thời gian “chill” đủ để viết. Và rồi mình cứ để dành…hay đúng hơn là “lãng quên”.

Cuộc đời mình có nhiều khoảnh khắc để dành rồi bị trôi đi như chưa có gì xảy ra như vậy. Cũng chẳng có hậu quả gì khi bỏ qua. Cũng chẳng có gì khác biệt rõ rệt khi mình dành thời gian để nắm bắt nó. Sự khác biệt lớn nhất giữa việc mình “nắm bắt” hay việc mình “để dành” mình nghĩ chắc là khi về già, mình sẽ có cảm giác như thế nào về cuộc đời mình. Mình có chủ động nắm bắt cuộc đời với những điều mình thật sự muốn làm, hay là mình đang chạy theo những mô thức của một cuộc đời “thành công” nào đó?

Mình bắt đầu có sự suy ngẫm nghiêm túc hơn về việc viết từ khi đọc cuốn sách “Big Magic” của Elizabeth Gilbert. Cô có từng viết rằng, có những ý tưởng sáng tạo đến với bạn, nếu bạn không dành thời gian và công sức cho nó thì rồi nó cũng sẽ biến mất. Một cuộc đời sáng tạo không có nghĩa là bạn phải trở thành một nhà văn, một người nghệ sĩ hay một nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật. Một cuộc đời sáng tạo nằm ở việc bạn sẵn sàng để mình được say mê, được thực hiện những điều bạn muốn làm theo cách của riêng mình.

Điều mình takeaways từ cuốn sách của Elizabeth Gilbert đó chính là bản thân những người bình thường như mình, có một công việc fulltime chẳng liên quan gì đến sáng tạo nghệ thuật cũng có thể thêm những sắc màu để sống theo cách mà mình muốn sống, làm điều mà mình muốn làm như một người nghệ sĩ.

Nên mình đã được ủn mông rằng thôi đừng để dành nữa, dù vu vơ thôi nhưng cũng hãy thử vẽ ra các ý tưởng bằng ngòi bút mà mình muốn viết. Bằng bút vẽ nghuệch ngoạc của chính mình, bức tranh bằng ngôn từ mình vẽ ra không phải vì mình muốn làm họa sĩ hay nhà văn, mà nằm ở việc mình thật sự thấy thú vị và say sưa ở việc biến những ý tưởng, những cảm giác phiêu lưu trong nghệ thuật thành hiện thực. Đó là những khoảnh khắc bình thường, nhỏ nhặt trong cuộc sống mình chắp nhặt để được trò chuyện với chính mình, với những ý tưởng và ngôn ngữ của chính mình. Điều đó thật sự kỳ diệu và thật sự thư giãn với mình hơn tất cả những hoạt động nào khác:)

Năm 2026, mình nghĩ rằng mình sẽ dành thời gian nhiều hơn để viết. Vì chẳng biết nếu để dành thì sẽ đến bao giờ mới có điều kiện hoàn hảo để làm, nên như cuốn sách “Bird by bird” của nhà văn Anne Lamott từng viết, cứ chắp nhặt từng chút một, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Mình cũng không có kỳ vọng quá nhiều về điều mình viết bởi bản thân mỗi điều được viết ra đối với mình thật sự là một điều hân hoan, thỏa mãn đến từ bên trong nên vậy là đủ rồi:)