Đã tháng 6, và lâu lắm rồi mình mới quay lại blog. Mùa hè đã gõ cửa với những cơn gió mát nhè nhẹ và cái nắng rực rỡ. Mình cũng cặm cụi gõ lạch những dòng suy nghĩ “không nên bắt đầu từ đâu”.

Đây là một bài viết không có chủ đích của mình. Một bài viết có hơi chút ngẫu hứng, chỉ đơn giản là mình muốn quay lại blog, update một vài điều nho nhỏ, như buổi trà đá ven đường với những người bạn hiền. Và chủ đề của chúng ta, đương nhiên sẽ vẫn xoay quanh chủ đề của những cuốn sách

■ 6 tháng rồi, mình đã đọc những gì?
Mình đọc tầm đâu đó 15, 16 cuốn gì đó. Có cuốn dày có cuốn mỏng, nhưng trung bình mình đọc tầm 3 đến 4 cuốn mỗi tháng. Mình rất vui vì khi nhìn lại, dù có những ngày này ngày kia, mình vẫn “cặm cụi” duy trì thói quen đọc sách.

■Sao mình đọc nhiều vậy?

Có một số bạn thường nói vậy khi thấy mình đọc sách. Khi được nói là “đọc nhiều”, thú thật mình ngại lắm. Chắc so với người không đọc, thì đúng là có nhiều. Nhưng mình cũng biết rằng nhiều người còn đọc “nhiều” hơn thế.

Và một điều nữa mình cũng rất ngại khi nói về chuyện số lượng sách, đó là mình không muốn đánh đồng rằng “đọc nhiều sách” là “có nhiều hiểu biết”. Chúng ta đều có nhiều cách để “học” từ cuộc sống, để trau dồi bản thân. Đối với mình, mình cảm thấy vui thích với điều mình đọc nên mình đọc “nhiều”. Mình đọc đơn giản chỉ vì mình muốn đọc. Vậy thôi…

■Mình đọc lúc nào?

Mình đọc chủ yếu trên tàu. Mình tận dụng thời gian buổi sáng lúc vừa leo lên tàu, đầu óc còn tình táo để đọc sách. Mình đọc chỉ tầm 30p mỗi ngày trong lúc di chuyển.

■Mình có ấn tượng với cuốn sách nào đã đọc vừa qua không?

Để nhớ lại, chắc mình ấn tượng với một số đầu sách như cuốn “Miễn dịch” của Philipp Dettmer, “Tâm tĩnh lặng” của Ryan Holiday, “Những ngày thứ ba với thầy Morrie” của Mitch Albom.

■Những bài học thú vị là gì?

・Một bài học gần đây mà mình thường nhắc nhở bản thân sau khi đọc xong cuốn “Stolen focus” của Johann Hari đó là bài học về sự “chậm lại”.

Sự tập trung của chúng ta đang ngày càng bị đánh cắp bởi rất nhiều yêu tố ngoại cảnh và chính bởi sự vô thức của chính chúng ta. Khi đọc những trang thông tin với thanh cuộn “kéo” đến vô tận, mình thường có xu hướng “lướt nhanh”. Nhưng “sự lướt thông tin” mà không cần suy nghĩ vô tình tạo cho mình một thói quen “mất kiên nhẫn” với những vấn đề phức tạp và cần nhiều thời gian. Vấn đề này lấn sang cả việc “đọc sách”. Mình nhận ra đâu đó mình cũng có xu hướng “scan thông tin” của những trang sách. Có một sự “hối thúc” vô hình nào đó, một tiếng gọi vô thức rằng mình cần phải đọc nhanh lên, cần phải tìm những điều mới ở những trang sau, cần bỏ qua điều phức tạp này để tìm hiểu những điều dễ hiểu và thú vị khác. Nhận ra điều này, gần đây trong việc đọc sách cũng như tìm hiểu một vấn đề nào đó mới trong công việc, mình thường nhắc nhở bản thân rằng, cần “đọc chậm lại”, “tìm hiểu kỹ càng” khi hiểu được bản chất của sự việc chứ không chỉ “lướt” thông tin như trước nữa.

・Một bài học nữa đó là về chủ đề sức khỏe. Mình thật sự thấy cuốn Miễn dịch là một cuốn sách tuyệt vời mà ai cũng nên đọc. Khi đọc về Miễn dịch, mình cảm thấy trân quý bản thân hơn, mình cảm thấy rằng cơ thể là một điều kỳ diệu hơn rất nhiều mà chúng ta từng biết. Từng phút, từng giây, hệ miễn dịch đang cặm cụi và cần mẫn để duy trì sự sống cho bạn và mình. Và mình tin rằng đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ có những quyết định thông minh và chính đáng hơn cho chính bản thân và gia đình như: có nên cắt viêm amidan?, có nên tiêm phòng? có nên mua thuốc “tăng cường hệ miễn dịch”? có nên cho con nghịch bẩn??

・Một bài học nữa, mà thật sự ám ảnh mình. Bài học này gắn liền với một nỗi sợ mà mình nghĩ ai cũng sợ. Là điều tránh nói đến nhưng rồi ai cũng phải trải qua và đối mặt. Cuốn “Những ngày thứ ba với thầy Morrie” là một cuốn sách nói về một chủ đề giữa sự sống và cái chết. Bài học ở của mình đó là việc hãy sống tốt vì cuộc đời này chẳng biết sẽ đi về đâu. Hãy làm những điều mà mình nghĩ là quan trọng và ý nghĩa vì chẳng biết rằng ngày mai liệu bạn có hối tiếc vì đã không thể làm không? Đó là bài học của sự chấp nhận. Rằng chúng ta rồi sẽ yếu dần đi, sẽ già đi, và cũng sẽ bị chìm vào sự quên lãng. Đó là việc hãy yêu thương, hãy sống trọn trong những điều mà mình có thể làm ở hiện tại, và chấp nhận rằng ngày mai mọi điều có thể thay đổi.