Tên sách: Giận

Tác giả: Thầy Thích Nhất Hạnh

Tại sao mình đọc cuốn sách này?

Cuốn sách này đã nằm trên giá sách nhà mình từ vài năm trước. Nhưng chỉ gần đây, mình mới có đủ lòng can đảm để đọc những trang đầu tiên.

Trước đây, mình luôn quan điểm rằng sự giận dữ là một trạng thái cảm xúc tiêu cực. Mình luôn cố gắng tránh xa và không muốn nói về chủ đề này. Mình nhớ đến cách mà mình được dạy từ nhỏ. “Con không được giận. Đứa trẻ giận là đứa trẻ hư. Giận là người xấu tính” Do đó, sau những lúc không kiểm soát được hành vi mỗi lần tức giận, mình cũng luôn cảm thấy xấu hổ, tự trách bản thân và có những lúc khóc rất nhiều dù đã…trở thành người lớn.

Trong năm vừa rồi, khi mình tập đối mặt và quan sát nhiều hơn về cảm xúc cũng như thói quen tư duy, mình nghĩ đã đến lúc mình cần đọc cuốn sách này.

Hai bài học thú vị của mình

1. Khi giận, hãy quay về bên trong dập lửa…

Thầy Thích Nhất Hạnh đã diễn đạt một cách hình ảnh rất sâu sắc về cơn giận. Khi ta đang bị giận, tâm hồn ta đau khổ chẳng khác gì một ngôi nhà đang bị cháy. Thay vì chỉ lo chạy theo người mà ta nghi ngờ là đốt nhà, hãy quay về dập tắt lửa trong ta.

Khi đọc đến đây, mình đã chợt nhận thấy rằng mỗi lần mình giận, là những lúc tâm trạng và thể chất mình cảm thấy không được ổn, hoặc mệt mỏi hoặc bị áp lực một điều gì đó từ trước. Những lúc như vậy, chỉ một cái cớ rất nhỏ từ bên ngoài thôi cũng khiến mình cảm thấy khó chịu.

Thầy Thích Nhất Hạnh đã giúp mình nhận ra một điều rằng, thời điểm khi nhận thức cơn giận vừa khởi lên trong tâm:

Hãy dừng lại!

Đó là dừng lại những hành động đang làm trước đó, dù mình đang rửa bát hay đang nói chuyện hay đang làm việc. Đó là dừng việc tranh cãi, đối đầu hay ý muốn trừng phạt lại người đang làm cho mình nổi giận. Đồng thời cũng dừng việc đè nén, đàn áp cơn giận bằng những những tư tưởng “giận không tốt” “mình không được phép giận”.

Việc dừng lại sẽ giúp mình chuyển sự chú ý của bản thân vào bên trong.

Đầu tiên là nhận thức được rằng mình đang cảm thấy khó chịu và tức tối bực dọc.

Tiếp đến là chú tâm vào hơi thở, vào sự hiện diện của mình trong thực tại.

Hơi thở có ý thức là khi thở vào thì biết mình thở vào, biết là không khí đang đi vào cơ thể. Khi thở ra thì biết là thở ra, biết là không khí đang đi ra khỏi cơ thể.

Thầy Thích Nhất Hạnh

Thầy Thích Nhất Hạnh có ví rằng cơn giận cũng như bông hoa. Nếu ta ôm ấp cơn giận bằng năng lượng của chánh niệm, thì cơn giận sẽ từ từ khai mở. Việc ngồi yên và theo dõi hơi thở, hoặc đi thiền hành ngoài trời sẽ tạo ra ngăng lượng chánh niệm và ôm ấp cơn giận. Sau 10 hay 20 phút thì cơn giận sẽ khai mở và đột nhiên ta thấy được bản chất của cơn giận. Cơn giận lúc đó có thể là hiểu lầm, hay một hành động vụng về cư xử nhất thời nào đó, hoặc đơn giản bản thân ta đang quá mệt mỏi và cần sự nghỉ ngơi quan tâm…

2. Khi bình tĩnh, hãy chia sẻ

Việc đi vào bên trong bản thân để chăm sóc cơn giận không có nghĩa là phải giấu kín cơn giận. Đôi lúc chỉ vì tự ái mà mình nói rằng” Mình mà giận á? Tại sao mình lại phải giận? Mình có việc gì đâu?”. Khi cơn giận đã qua, mình cũng thường phớt lờ đi nói về những sự tổn thương. Mình tự phủ lấp bản thân bằng những suy nghĩ: “Mọi chuyện đã qua rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi thì nhắc lại làm gì nữa”.

Thầy Thích Nhất Hạnh dặn dò rằng nếu sự thật là mình đang cảm thấy khổ sở và dày vò thì trong vòng 24 giờ mình nên cho người kia biết là mình đang đã giận và khổ.

Vì hạnh phúc không phải là vấn đề của một người. Và khổ đau cũng không phải là vấn đề riêng của người đó.

Thầy Thích Nhất Hạnh

Nếu vẫn còn những mâu thuẫn và xung đột, thầy Thích Nhất Hạnh khuyên rằng chúng ta hãy hẹn vào tối thứ 6, để cùng ngồi lại với nhau nhìn sâu vào sự việc đã xảy ra. Tối thứ 6 là khoảng thời gian mỗi chúng ta có thể gác lại những bận rộn của công việc và những mối bận tâm khác của cuộc sống, để có thể cùng thưởng một bình trà trong chánh niệm. Khi chúng ta đã bình tĩnh, việc chia sẻ chân thành sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình hình và loại bỏ những hiểu lầm trong quan điểm của mỗi người.

Điều khiến trái tim mình rung động là…

Một cuốn sách viết về chủ đề Giận, thế nhưng trải nghiệm đọc không tạo cho mình một cảm giác nặng nề, mà ngược lại đó là một điều gì đó rất an lành. Mình nghĩ có thể vì cách viết rất đơn giản nhưng cũng rất giàu chất thơ của Sư thầy, hay cũng có thể vì cách nhìn bao dung và từ bi của một bậc hiền triết đối với những nỗi khổ niềm đau của con người.

Gấp lại cuốn sách, trái tim mình thật sự rung động khi nhớ đến lời khuyên của Sư thầy về hình ảnh trở thành một con người của tự do. Hãy có mặt bây giờ và ở đây, bỏ qua những suy nghĩ rong ruổi, những lo toan, những sợ hãi, buồn giận. Hãy trở thành một người tự do có mặt ở hiện tại này.

” Khi vào quán ăn mà nhạc đệm ồn ào và trong óc đầy ắp dự án thì không thể uống trà thật sự. Ta đang uống những dự án, những lo âu chứ không phải uống trà. Ta không có thật và chén trà cũng không có thật… “

Rốt cuộc, đích thực cuối cùng của cuộc sống, vẫn là sự hiện diện trong tỉnh thức. Hãy biến bản thân mình thành một người tự do để thưởng thức hiện tại, để thưởng thức thật sự hương vị của một chén trà, hay là cốc cà phê ngọt ngào mua ở Starbuck, hay chỉ đơn giản là một cốc sữa ấm mình tự pha. Hãy trở thành một người của tự do… 🙂