Tên sách: Lối sống Tối giản thời công nghệ số
Tác giả: Cal Newport
Tại sao mình đọc cuốn sách này?
Mình thấy điện thoại rung và nháy sáng. Có một ý nghĩ thôi thúc rằng mình phải kiểm tra… Biết đâu là một thông tin quan trọng nào đấy mình không muốn bỏ lỡ…
Không biết từ bao giờ, điện thoại “di động” đã len lỏi vào tất cả ngõ ngách của cuộc sống mình. Những khoảnh khắc đứng xếp hàng, những lúc đang chơi đùa với con, những khoảnh khắc buồn chán, những khoảnh khắc mệt mỏi muốn trốn thoát khỏi thực tại, và thậm chí là ở cả…phòng vệ sinh. Điện thoại đối với mình đã vượt qua khỏi chức năng nghe gọi, trở thành một thói quen vô thức cho cảm giác “muốn tìm kiếm điều gì đó”.
Mình cảm thấy không ổn. Mình cần phải tìm hiểu một điều gì đó sâu xa đang ẩn sâu sau trạng thái “nghiện hành vi” này. Đó là lý do mình tìm đến với cuốn sách của Cal Newport – một giáo sư về khoa học máy tính nhưng lại chủ trương về tối giản sử dụng công nghệ.
Ba bài học thú vị của mình
1. Nền kinh tế kinh doanh sự chú ý.
Mình đã bất ngờ khi nhận ra rằng, đằng sau chiếc điện thoại di động với những phần mềm ứng dụng thường dùng, là cả một ngành công nghiệp đáng giá cả tỉ đô. Ngành công nghiệp ấy còn được biết đến với cụm từ “nền kinh tế kinh doanh sự chú ý” (attention economy), ám chỉ một lĩnh vực kinh doanh “kiếm tiền bằng cách thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, sau đó đóng gói nó lại rồi đem bán cho các nhà quảng cáo”.
Quy trình tư duy khi xây dựng các ứng dụng, mà Facebook đứng hàng đầu, xoay quanh vấn đề:” Chúng tôi có thể làm gì để tiêu thụ thời gian và sự chú ý của các bạn càng nhiều càng tốt?”
Sean Parker, chủ tịch sáng lập của Facebook
Vấn đề ở đây, không phải đơn giản là bản thân người dùng “thiếu ý chí” khi sử dụng điện thoại và các ứng dụng, mà chính xác hơn là “chúng ta bị đẩy vào cuộc sống đó”. Một cuộc sống với sự thôi thúc phải xem cái gì đó rất khó cưỡng lại. Thung lũng Silicon không chỉ đang “lập trình các ứng dụng” mà còn là “lập trình cả con người”.
Khi giáo sư Cal Newport đề cập đến các yếu tố tâm lý liên quan đến việc sử dụng Facebook, mình thực sự cảm thấy giật mình. Một ví dụ điển hình là biểu tượng “thích” trên các bài đăng của mạng xã hội. Biểu tượng thích được thiết kế như một viên kẹo ngọt ngào cho tâm lý nhàm chán, muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ của người xem. Đồng thời nó cũng tạo nên sự thỏa mãn nhất thời cho tâm lý muốn nhận được xã hội công nhận của người chia sẻ. Bằng các lượt thích và chia sẻ, Facebook đã củng cố thói quen xuất hiện của chúng ta trên các nền tảng mạng xã hội như chính đó là tấm gương thực tế phản chiếu sự tương tác con người và con người..
Khi hiểu về sự thật và bản chất của ngành kinh tế kinh doanh sự chú ý, mình nhận ra sự “nhầm lẫn” của mình trong cách sử dụng điện thoại và các ứng dụng điện thoại. Rõ ràng mình sử dụng điện thoại vì tính hữu dụng và các tiện ích của nó, để cuộc sống của mình trở nên thoải mái và tốt đẹp hơn. Nhưng bởi một “thế lực vô hình”, mình đã va vấp và sa lầy vào thói quen vô thức. Tác dụng phụ của việc sử dụng này là sự đánh đổi những thời gian giá trị của cuộc sống thực, những khoảnh khắc không thể tận hưởng trọn vẹn vì bị phân tâm bởi điện thoại di động.
2. Tự vệ
Bài học thứ hai mình học được là cách tự bảo vệ chính mình khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của việc sử dụng điện thoại di động trong thời đại hiện nay. Giáo sư Cal Newport đã đề xuất một giải pháp, được gọi là “tối giản công nghệ số” (digital minimalism).
Tương tự như việc dọn dẹp một căn nhà quá tải đồ đạc, trước hết mình cần dành thời gian để “dọn dẹp không gian số”. Mình tin rằng việc “tối giản” sẽ phụ thuộc vào lối sống của mỗi người, miễn là chúng ta tìm lại được sự “chủ động” trong cuộc sống. Đối với mình, mình muốn thử nghiệm xem mình có thể “tối giản” đến như thế nào nên đã tuân theo nghiêm ngặt những gợi ý của Giáo sư Cal Newport bằng cách thực hiện các bước sau:
- Xác định nguyên tắc sử dụng công nghệ.
- Thiết lập thời hạn thực hiện trong vòng 30 ngày.
- Đánh giá lại sự cần thiết của các ứng dụng.
Để đạt được điều này, mình cần có một động lực mạnh mẽ – một lý do giúp mình nhìn sâu hơn vào bản chất thực sự của cuộc sống. Mình nhận ra rằng vấn đề chính mình muốn thay đổi không chỉ liên quan đến công nghệ mà là sự lựa chọn chủ động của bản thân đối với những giá trị tạo nên ý nghĩa cho cuộc sống. Sự tối giản trong việc sử dụng công nghệ không chỉ đơn giản là việc loại bỏ hoặc hạn chế việc sử dụng các ứng dụng giải trí. Thực sự, đó là quá trình thay thế những khoảng thời gian mình trải qua một cách cách vô thức cho những hoạt động không có ý nghĩa bằng việc chủ động thực hiện những hành động có ý thức và giá trị hơn.
3. Hãy sống cuộc sống của một con người.
Trước đây tôi từng là con người
Andrew Sullivan
Đây là tiêu đề của một bài báo dài 7000 chữ cho tờ tạp chí New York của nhà bình luận có tên là Andrew Sullivan. Tiêu đề này đã khiến mình thổn thức.
Khi giáo sư Cal Newport nhắc đến bài báo này, mình đã tự hỏi bản thân: “Điều mình muốn tìm lại đó là gì?”
– Đó là tìm lại sự tĩnh lặng thật sự cho tâm trí. Thay vì việc thụ động phản ứng trước những thông tin người khác tạo ra, mình tập trung vào những suy nghĩ và trải nghiệm riêng của chính bản thân- tại bất kỳ nơi nào mình đang có mặt.
– Đó là việc rời bỏ thế giới ảo của màn hình để bắt đầu làm những việc phức tạp hơn với thế giới vật lý đang hiện hữu xung quanh, phù hợp với thiết kế nguyên thủy của “con người”, như các hoạt động thủ công, làm vườn, đi bộ…
– Đó là việc tham gia trọn vẹn vào những cuộc nói chuyện với những người bạn, những hội nhóm của cộng đồng, thay vì việc ấn những nốt thích, chia sẻ những bức hình và mong chờ những tin nhắn bình luận.
– Đó là việc tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đang diễn ra, chú tâm quan sát bằng chính đôi mắt của mình, và ghi nhớ bằng sự rung động của trái tim. Mình đã từng bỏ lỡ rất nhiều giây phút với con, chỉ vì chú tâm vào màn hình điện thoại. Tuy nhiên, đối với mình, sẽ không có thước phim nào quay lại đẹp đẽ hơn khi mình sống đắm chìm trong hiện tại, đồng hành với những nụ cười và ánh mắt tròn xoe và giọng nói bập bẹ của các con. Mình cũng hiểu rằng chúng cần thấy được sự hạnh phúc trong ánh nhìn sáng ngời của mẹ, chứ không phải qua màn hình điện thoại ghi lại khoảnh khắc đó.
Điều khiến trái tim mình rung động là…
“Hãy sống cuộc đời của bạn” là một câu slogan rất quen thuộc đến nhàm cả tai. Mình chợt nghĩ đến câu nói này khi đọc xong cuốn sách của Cal Newport. Một cách diễn giải của mình, đó là “hãy sống cuộc đời thực của mình”, chứ không phải là cuộc sống được đo đếm bằng lượt thích từ bức hình đăng lên Facebook. Đối với mình, đây là cuốn sách hay. Hay không phải ở việc cung cấp phương pháp, mà hay ở việc cung cấp những cách nhìn và thông tin làm thay đổi tư duy. Một cuốn sách đáng để đọc về lối sống tối giản thời công nghệ số, nhưng cũng là lối sống tìm lại sự thanh bình trong tâm.